GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN CƯ M'GAR

CHÙA HOA NGHIÊM

02 Lê Lai - Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đăk Lăk.

Cập nhật lúc 21-09-2016 (GMT+7) -- Xem: 797

Tịnh xá Ngọc Thành tọa lạc tại Thành phố Buôn Ma Thuột.

Tịnh xá Ngọc Thành tọa lạc ở số 286 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Ban Mê Thuột.

  • Địa điểm: số 286 đường Lê Duẩn – phường Tân Thành – TP.BMT
  • Năm Khai Sơn: 1965
  • Người Sáng Lập: Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Viện chủ: Ni Trưởng Thích Nữ Phan Liên
  • Trụ trì hiện nay: Sư Cô Thích Nữ Liên  Mai
  • Hệ Phái: Khất sĩ
  • Các năm trùng tu: 1992, 2003, 2008
  • Điện Thoại: 0934.920.678

.Tịnh xá trực thuộc Ni giới hệ phái Khất Sĩ do cố Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên trưởng tử Ni của đức tổ sư Minh Đăng Quang lãnh đạo. Hiễn hiện giữa một ngọn đồi trải dài dọc con đường Lê Duẩn hướng về trung tâm thành phố, Tịnh xá hiện là nơi đón tiếp đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử, du khách đến tham quan, chiêm bái và sinh hoạt thường xuyên. Ngược dòng lịch sử có mấy ai biết rằng cách đây 51 năm về trước, tịnh xá Ngọc Thành là một rừng tre cằn cỗi với những trảng cỏ tranh bao phủ um tùm. Noi theo lời dạy của đức Phật với tinh thần hoằng hóa chúng sanh: “Hãy ra đi, các Tỳ Kheo, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhơn loại.” và bước chân của đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, thế là các vị đệ tử rày đây mai đó khắp quê hương Nam -Trung Bộ để xiển dương con đường “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp”, theo đó Cố đệ nhị Ni giới hệ phái Khất Sĩ Ni trưởng Thích nữ Bạch Liên lần bước đến cao nguyên đất đỏ bazan khai sơn ghi dấu ấn đầu tiên trên mảnh đất này. Ngày xưa đây là phần đất thuộc khu gia binh, do hội đủ thiện duyên nên gia đình bà Triệu Thị Lai và bà Châu Hảo phát tâm mua đất cúng dường, thỉnh cố Đệ nhị Ni Trưởng chứng minh, và từ đây ngôi tịnh xá được hình thành trên khuôn viên đất rộng 4.700m2.
Theo luật định của hệ phái Khất Sĩ, cứ mỗi 3 tháng, một vị Tăng sư phải đổi trú xứ một lần, cho nên từ năm 1965 cho đến năm 1973 đã có rất nhiều vị đến ở và lần lượt thay đổi 8 đời trụ trì: Ni trưởng TN Bạch Liên; Ni trưởng TN Tốn Liên; Ni trưởng TN Kinh Liên; Ni trưởng TN Tập Liên; Ni trưởng TN Tri Liên; Ni trưởng TN Lập Liên; Ni trưởng TN Nguyễn Liên; Ni trưởng TN Phát Liên.
Đến năm 1973 Ni giới hệ phái Khất Sĩ thuyên chuyển Ni trưởng Thích nữ Phan Liên về trụ trì và sau 1975 chư Ni dừng chân lại một chổ để tĩnh tu, do đó Ni trưởng Thích nữ Phan Liên trụ trì đến ngày hôm nay. Nhưng vì tuổi già sức yếu, năm 2005 sư cô Thích nữ Liên Mai bắt đầu phụ giúp Ni trưởng Thích nữ Phan Liên điều hành các hoạt động trong tịnh xá. Năm 2015 được sự cho phép của GHPGVN văn phòng trung ương II, Ni trưởng Thích nữ Ngoặt Liên trụ trì tổ đình tịnh xá Ngọc Phương thay mặt cho Ni giới hệ phái Khất sĩ chính thức trao giấy ủy quyền trụ trì cho sư cô Thích nữ Liên Mai, cùng với sự chung tay góp sức xây dựng của sư cô Thích nữ Liên Ngọc, tịnh xá Ngọc Thành trở thành một ngôi già lam uy nghi hùng vĩ và là một trong 64 ngôi đạo tràng tiêu biểu của hệ phái.
Thời gian âm thầm trôi đi, trải qua bao mùa mưa nắng dãi dầu, cũng đã bị hư hao theo năm tháng, với ý thức trách nhiệm duy trì và bảo tồn ngôi Tam Bảo hầu thắp sáng ngọn đuốc Minh Đăng Quang, Ni trưởng và Chư Ni tịnh xá cùng Phật tử tổ chức xây dựng và trùng tu nhiều lần với quy mô hoành tráng kiên cố. Bao gồm: khu chánh điện, điện Quán Âm lộ thiên, tháp Xá lợi, tháp chuông, phòng Ni chúng và các công trình phụ.
 
Khu chánh điện
Ngày 12 tháng 3 năm 1992 dưới sự chủ trì của Ni trưởng Thích nữ Phan Liên và cố Ni sư Thích nữ Diệu Liên, khu chánh điện được đặt viên đá đầu tiên và xây dựng theo thiết kế hai tầng, đến ngày 17 tháng 03 năm 1994 khu chánh điện mới đuợc hoàn tất.
 Tầng trên là “Chánh Điện” xây theo kiểu Bát Giác, mái có đường nóc ngắn, 4 mái rộng vuông bằng sắt, cạnh đỉnh mái nhọn gắn biểu tượng hoa sen, nối bên phải chánh điện là nhà thờ cửu huyền.
 Bước vào trong chánh điện, ở giữa là tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được thờ uy nghiêm trên bệ tam cấp, xung quanh tháp là những khoảng trống rộng rãi, nơi để cho Ni chúng và Phật tử làm lễ hằng ngày, đặc điểm thờ phượng của hệ phái Khất Sĩ là một điều hết sức khác biệt: Tượng Phật Thích Ca đặt trong tháp có nóc 13 tầng thờ trên khán tam cấp hình vuông bài trí hài hòa ngay chính giữa tâm của bốn trụ nâng đỡ mái bát giác. Khối tam cấp hình vuông tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng, phía trên nóc tháp 13 tầng là biểu trưng cho con đường tiến hóa của chúng sanh từ Địa Ngục cho đến quả vị Phật:  Đại Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Atula, Nhơn, Thiên, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật.
Bốn trụ tượng trưng cho bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắt và Ưu Bà Di. Ngôi nhà Phật Pháp được hộ trì bởi tứ chúng xây dựng kiên cố trên mảnh đất tâm. Đây là một cái lý vô giá không chỉ riêng cho hệ phái Khất Sĩ mà chung cho cả đạo Phật.
Phía sau lưng tháp là tôn trí bàn thờ đức Tổ Sư Minh Đăng Quang cùng với bộ chơn lý. Phía trên di ảnh của Ngài khắc hàng chữ: “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.” Nối với bàn thờ Tổ Sư là tôn trí bàn thờ tam vị cố Ni Trưởng lãnh đạo Ni giới hệ phái khất sĩ và bàn thờ giác linh chư Ni.

Tầng trệt của khu chánh điện là giảng đường và nhà tiếp khách, bên phải giảng đường là dãy nhà chư Ni. Giảng đường dùng để giảng dạy giáo lý cho chư Ni và Phật tử, là nơi tu học trong những ngày thọ bát của Phật tử hằng tháng, nhằm xiển dương tinh thần chánh pháp của đức Tổ Sư và phát triển về mặt tâm linh. Giảng đường cũng là nơi tổ chức những cuộc họp để bàn về hoạt động Phật sự của Tịnh xá.
Điện Quán Thế Âm lộ thiên
Bước đến cổng tam quan của tịnh xá chúng ta nhìn thấy bên phải là tượng Quán Thế Âm tay trái cầm tịnh bình và tay phải bắt ấn trong vẻ hiền hòa thanh thoát, tượng cao 5m đứng trên tòa sen, chung quanh bao bọc bởi hồ nước trong xanh.
 
Tháp Xá Lợi 
Nổi bật ở Tịnh xá là ngôi tháp xá lợi 9 tầng được kiến lập theo mô hình lục giác tượng trưng cho lục độ, ngôi tháp khởi công xây dựng vào năm 2003. Mỗi tầng tháp được tôn trí như sau:
Tầng 9 : Bảo tượng đức Bổn sư, ngọc Xá Lợi Phật .
Tầng 8: Bảo tượng đức Phật Di Đà.
Tầng 7: Bảo tượng đức Phật Dược Sư
Tầng 6: Bảo tượng đức Địa Tạng Bồ Tát
Tầng 5: Bảo tượng đức Quan Âm Bồ Tát
Tầng 4: Tôn trí chân dung Tổ sư Minh Đăng Quang.
Tầng 3: Tôn trí chân dung thập vị đại đệ tử Ni của đức Tổ Sư.
Tầng 2: Đại Tạng Kinh 
Tầng 1: Thư viện kinh, sách dành cho chư Ni, sinh viên và Phật tử nghiên cứu.
Đây là ngôi tháp đẹp, cao, thanh thoát với ngọn đuốc Chân Lý tỏa sáng huyền diệu thiên thu.
Tháp chuông Đứng từ bảo tháp xá lợi Phật nhìn ra cổng tam quan phía bên phải là tháp chuông xây dựng theo lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, với chiếc chuông được sử dụng từ 1 tấn đồng nấu chảy do các nghệ nhân miền Trung đúc tại tịnh xá Ngọc Thành, dưới sự chứng minh của cố Hòa thượng Thích Giác Dũng, Hòa thượng Thích Giác Thanh, Hòa thượng Thích Giác Chí, quý Ni trưởng, Ni sư hàng giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ cùng quý Ni trưởng, Ni sư trong và ngoài tỉnh. Tháp chuông gợi lên một nét cổ kính uy nghiêm trong chốn thiền môn thanh tịnh, giữa phố thị náo nhiệt quanh cuộc sống bề bộn tiếng chuông vang vọng lên những âm thanh khi thong thả ngân nga, khi rộn ràng thúc giục làm lắng đọng bao phiền não, bao nhọc nhằn gian khó.
 
Phòng Ni chúng và các công trình phụ
Dãy nhà Tăng
Năm 2008 dưới sự chỉ đạo của sư cô Thích nữ Liên Mai và sư cô Thích nữ Liên Ngọc phòng Ni chúng và các công trình phụ được khởi công xây dựng theo mô hình chữ U bọc lấy phía sau chánh điện. Phía bên phải là dãy nhà một lầu, lầu trên là phòng ở dành cho phật tử nghỉ ngơi trong các khóa tu. Tầng trệt là phòng sớt bát, trai đường và nhà bếp. Nối liền với nhà nghỉ của phật tử là dãy nhà chư Ni và phòng trọ khách tăng được thiết kế 2 lầu.

Trước năm 1975, hệ phái Khất Sĩ sống theo tinh thần “xin ăn để tu”, cho nên mỗi buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ chư Ni ôm bát đi khất thực cho đến khi đầy bát thì dừng lại và đến giờ ngọ thì độ luôn. 
Nhưng về sau vì điều kiện xã hội không thuận lợi cho việc đi khất thực nên chư Ni phải tự túc tại trú xứ. Từ đó nhà bếp, trai đường được hình thành. 
Thay vì trước kia Phật tử cúng dường trực tiếp cho chư Ni đi khất thực, thì bây giờ Phật tử về lại tịnh xá nấu cơm sớt bát cúng dường ngọ trai. Tại tịnh xá Ngọc Thành cũng vậy, hằng ngày tùy theo khả năng của Phật tử, một gia đình hoặc một nhóm Phật tử trở về tịnh xá nấu cơm cúng dường và như vậy trở thành một nét đẹp riêng của hệ phái Khất Sĩ.
Hơn 50 năm hình thành và phát triển, qua những lần kiến tạo và trùng tu, một khoảng thời gian không dài lắm, tịnh xá Ngọc Thành trở thành nơi tu học của Ni chúng, là nơi đào tạo Tăng tài, chư Ni có nguyện vọng đều được hỗ trợ đi học khắp nơi trong cũng như ngoài nước. Và mỗi tháng Phật tử tề tựu về cúng hội 2 lần, tụng kinh sám hối 4 lần vào các ngày 14, rằm, 30 và mùng một. Đặc biệt vào ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch hằng năm, tịnh xá tổ chức thọ Bát quan trai nhằm khuyến khích Phật tử biết qui hướng về Phật Pháp bỏ ác làm lành, và chủ nhật hằng tuần trong tháng Phật tử tề tựu về Tịnh xá tu tập một ngày với chí nguyện sống hiện tại lạc trú trong ánh từ bi của đức Phật.
Tịnh xá Ngọc Thành tuy thắng cảnh không đẹp nhưng là nơi có rất nhiều khách thập phương đến tham quan lễ Phật, vì vậy đây là nơi quy ngưỡng của vạn thuở tấm lòng hàng tứ chúng – những người con Phật mến mộ đạo pháp. Hình bóng tu sĩ với tấm y vàng vai mang bình bát biểu trưng cho sự nhu hòa, nhẫn nhục, thanh thoát. Phong cách đó cũng đủ nêu cao tinh thần và gương hạnh của bật xuất trần Thượng sĩ, đem ánh đạo an lạc, giải thoát ban rải cho đời.

Ngày nay, ngôi Tam Bảo được khang trang sinh hoạt cũng là nhờ thắng duyên của các bậc tiền bối đã khai trì. Sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự ủng hộ nhiệt tình của Ni trưởng, Ni sư các Tịnh xá trong toàn quốc và các Phật tử gần xa, chư Ni Tịnh xá nguyện chứng nghiệm tự thân qua các việc hành trì, ứng dụng giáo pháp vào đời sống thực tiễn và mãi mãi nối gót cố Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên:
“Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương.”

Ban Văn Hoá & Thông Tin Truyền Thô​ng Phật Giáo Tỉnh Dak Lak
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu